Quà vặt từ tiệm bánh mì #15: Bánh quy

English Trong số hai trăm mấy mươi bài đã đăng, loạt bài Quà vặt từ tiệm bánh mì khiến tôi tốn nhiều thời gian nhất nhưng cũng là những bài tôi hăm hở viết nhất. Quà vặt là những thứ quà ít tiền, và bạn sẽ nói dĩ nhiên rồi, một cô sinh viên cao học làm sao có thể tiêu xài xa xỉ cho một bữa tối ở The Slanted Door, The French Laundry, hay Chez Panisse cây nhà lá vườn được. Ừ thì tiền lương của tôi có ảnh hưởng ít nhiều đến những buổi đi chợ, nhưng thành thật mà nói, tôi không còn hứng thú lắm với những nhà hàng hạng sang. Một bữa ăn ở một nhà hàng hạng sang có thể gây cảm giác chói lòa như một buổi bắn pháo hoa, nhưng cũng giống như pháo hoa, cảm giác đó tan biến rất nhanh chóng. Việc trộn lẫn những nguyên liệu hảo hạng hay lạ lùng với nhau cũng chính là trộn lẫn văn hóa ẩm thực của nhiều nước với nhau, để rồi giống như một ly sinh tố [...]

Continue reading Quà vặt từ tiệm bánh mì #15: Bánh quy

Từ bếp của Mẹ #1 – Mứt cam

English – Bài Mẹ viết — Con gái tôi và bạn của nó vốn rất thích nước cam vắt tôi làm. Vì vậy, mỗi khi biết nó sắp về chơi những dịp nghỉ hè hay nghỉ đông, tôi thường chạy lên thành phố College Station, cách nhà khoảng hai giờ lái xe, tìm mua những trái cam navel từ chợ Farm Patch để làm cam vắt cho nó. Loại cam này trái to tròn, màu tươi tắn, vị ngọt mà thanh, vỏ sần sùi như vỏ cam sành, và khi bóc vỏ ra thì dưới trôn trái có thêm một quả cam bé xíu, ăn thấy giòn mà ngọt lạ lùng. Tôi cũng không hiểu sao cam navel từ các chợ khác không ngon bằng cam navel của cái chợ quê nhỏ nhắn Farmer Patch Produce Market này. Và cũng vì rất thích những trái cam đó nên tôi thấy hơi tiếc khi bỏ đi phần xác cam đã vắt hết nước. Rồi thì một lần rãnh rỗi, tôi giữ cả vỏ cả xác cam ấy lại để thử làm mứt xem sao. Nguyên liệu rất đơn giản, chỉ cần có: [...]

Continue reading Từ bếp của Mẹ #1 – Mứt cam

Quà vặt từ tiệm bánh mì #13 – Bánh xu xê

English Khi người ta vào giữa độ tuổi hăm, tự nhiên người ta bắt đầu nhận được đủ thứ thông báo cưới hỏi trong vòng bằng hữu. Đại học vừa xong thì phân nửa đám con gái tôi biết lục tục đăng danh sách quà cưới (wedding registry, phong tục phổ biến của đám cưới Mỹ tân thời) lên Facebook, và tôi nghĩ ừ thì người Mỹ họ vẫn mau chóng thế. Đến Giáng Sinh vừa rồi, một người bạn thân thời đại học bỏ cuộc họp lớp vì ngày trọng đại của anh ta đã đến bên Ấn Độ, và một người bạn thân khác thời trung học báo tin sét đánh là đã đính hôn, trong khi tôi cứ tưởng cậu còn lang thang trên các dãy phố của Thành Đô. Mấy tuần sau đó, hai đứa bạn hồi lớp 11 ở Việt Nam tuyên bố nội năm nay sẽ thành gia thất (không phải với nhau). Tôi hoác nhiên nhận ra một điều… …Tôi chưa viết về món ăn tiệc cưới nào cả, mặc dù tôi ăn cưới đã mòn răng :D. Thôi thì sao không mừng lễ Valentine [...]

Continue reading Quà vặt từ tiệm bánh mì #13 – Bánh xu xê

Nhớ quán Cafe Blue Danube

English Để nói cái này hông thôi quên: người ta cần phải đặt tên kẹo socola đơn giản hơn, sao cho người hay quên cũng vẫn nhớ được. Rồi, quay lại phần mở bài. Tui thích đọc thực đơn nhà hàng trước ở nhà để chuẩn bị tinh thần, để khỏi phải đi vô rồi đi ra trong một sự im lặng vừa ngại ngùng vừa thất vọng. Nói vậy, nhưng tui lại nhớ nhứt những nhà hàng tui tình cờ tìm ra. Mà tui cũng không nhớ làm sao mà tìm ra chỗ đó nữa. Có thể nó cách chỗ ăn tối quen một quãng ngắn. Có thể tui phớt qua tên nó trên mạng. (Nhưng thật sự nó không có trên mạng?). Tụi tui tới đó, một ông đang ngồi hí hoáy trên máy tính trong góc phòng xởi lởi “Cổ bận chút, ra liền giờ…” Tụi tui dòm ngó hai tủ kiếng đầy nhóc socola. Tui ngưỡng mộ bộ sưu tập socola nấm cục (truffle) họ bán, nhưng hình như cái bao tử bé nhỏ của tui giờ lớn rồi, nó không thèm mấy thứ cỏn con đó. Nó [...]

Continue reading Nhớ quán Cafe Blue Danube

Phở Rosie – Phần 2

English Phở ngon. Nước lèo đậm đà, bánh phở mềm sũng hương vị. Gấp một gấp phở bằng đôi đũa tre xài một lần rồi bỏ, hít một hơi dài cho khói phở ngọt đẫm gai lưỡi và xoang mũi. Mấy vòng hành tây xắt mỏng giòn giòn ngọt ngọt như miếng lá xách. Gầu và gân phải nói là hơi mềm quá, nhưng cũng lạ miệng so với sự khô khan của mấy lát thịt bò nạc và sự ngây ngô của bánh phở bột gạo. Phở Rosie không phải chỉ có phở. Tiệm có nhiều thứ lắm, đến nỗi có lần Mudpie tiên đoán là mai mốt ở đây bán cả mì ống và hamburger. Hiện thời thì cái thực đơn dừng ở mức vài chục món, cho tôi mất hết năm phút tần ngần ngó tìm món mình muốn gọi. Ba thì chẳng việc gì phải tìm, lần nào Ba cũng gọi cơm bò nướng. Màu sắc dĩa cơm coi đẹp ha? Chẳng biết nước gì đen đen trong cái chén nhỏ, có thể là nước tương rắc chút đậu phộng rang giã nhuyễn. Ba không chan nó vào cơm, tôi [...]

Continue reading Phở Rosie – Phần 2

Kem ống

English Khoảng giữa trưa, trước cổng trường Phổ Thông Năng Khiếu nhỏ như cái cổng nhà có ông bán kem. Trông ông cũng như những người bán hàng rong khác với cái thùng mốp trắng đã ngả màu gắn sau yên xe đạp và một hai cái xô bên hông xe, nếu tôi nhớ không nhầm. Ông bán kem ống. Cái thứ kem tôi chưa từng ăn trước đó và chắc sau này cũng không bao giờ còn được ăn nữa. Kem ống của ông dài cỡ ba tấc, ốm như đốt trúc, nằm chật ních trong từng ống nhôm. Cứ đứa nào hỏi mua thì ông nhúng ống nhôm vô nước mà lôi kem ra, lẹ tay như tuốt kiếm. Tôi thường mua kem mít. Kem vani màu trắng có lẫn mấy sợi mít nhỏ vàng vàng sừng sực, giá một ngàn một cây (thời đó thì 1000, bây giờ bao nhiêu rồi tôi cũng chẳng biết). Kem mít bán chạy nhất, cứ sau khi ông tới chừng mười lăm phút thì bán hết, ai chậm chân ra trễ chỉ còn biết mua kem đậu xanh đậu đỏ mà thôi. Sau năm tiếng học khan đầu [...]

Continue reading Kem ống

Connect with us


Instagram

Archives